Phân tích đoạn "Tưởng người dưới nguyệt chén đồng ... Có khi gốc tử đã vừa người ôm'' (văn bản kiều ở lầu ngưng bích)
Bài làm
“Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày trông mai chờ
Bên trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai".
=> Đoạn này là Kiều đang nhớ về Kim Trọng
- Lúc này Kiều nhớ nhung Kim Trọng, nhớ về lần uống chén rượu hẹn thề không thay lòng đổi dạ.
- Đoạn này cho ta thấy Thúy Kiều là một người thủy chung, " gội rửa" : ý là chỉ nàng không thể quên được mối tình đầu năm xưa đẹp đẽ.
=> Đoạn thơ Cho thấy được nỗi nhớ Kim Trọng sâu đậm, tình yêu da diết của Thúy Kiều dành cho Kim Trọng.
"Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm".
=> Đoạn này là nỗi nhớ xót thương của Kiều đối với cha mẹ, đồng thời cũng thể hiện tâm trạng nhói thương, lo lắng và tấm lòng hiếu thảo của Kiều.
- Kiều chua xót cho số phận của mình vì không thể ở bên cha mẹ khi cha mẹ già yếu.
- Nàng cũng một mực hiếu thảo qua thành ngữ “Quạt nồng ấp lạnh” và điển tích “Sân Lai”.
- Từ đó cho ta thấy được nội tâm của Kiều giờ đây đang nặng trĩu vì nhớ thương cha mẹ ở quê nhà đang ngóng đợi nàng từng ngày từng đêm.
=> Nàng lo lắng cho cha mẹ, sợ rằng không có người chăm sóc khi thời tiết thay đổi, nàng xót xa khi cha mẹ đã ngày một thêm già đi mà mình lại không thể ở bên để phụng dưỡng.
=> Trong đoạn này Tác giả đã cho thấy Kiều dù ở trong hoàn cảnh khốn khổ nhất,đáng thương nhất nhưng nàng vẫn luôn nghĩ về người khác, nghĩ về người thân yêu nhất: về cha mẹ, về người yêu.