Nguyễn Tuân cảm nhận rất tinh tế về sắc thái riêng của cuộc sống ở Cô Tô. Điều đó được thể hiện qua so sánh: "Cái giếng nước ngọt ở ria một hòn đảo giữa bể, cái sinh hoạt của nó vui như một cái bến và đậm đà mát nhẹ hơn mọi cái chợ trong đất liền." Vui như cái bến chợ thì nơi nào cũng có nhưng đậm đà, mát nhẹ hơn một cái chợ trong đất liền thì chính là cái sắc thái riêng của không khí trong lành và tình người ấm áp trên biển Cô Tô. Cảnh sinh hoạt của con người vùng đảo Cô Tô hiện lên thật trong sáng và tươi đẹp qua ngôn ngữ miêu tả tinh tế , chính xác , giàu hình ảnh của tác giả . Câu văn đã cho ta thấy hiểu biết và tình cảm yêu mến vùng đất Cô Tô của tác giả.