Khổ thứ hai của bài thơ Viếng lăng Bác có hình ảnh ẩn dụ trong câu thơ "Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng/Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ". Hình ảnh "mặt trời" đầu tiên là hình ảnh của mặt trời tả thực của vũ trụ còn hình ảnh "mặt trời" thứ hai chính là hình ảnh ẩn dụ của Bác. Nhờ có hình ảnh ẩn dụ này, tác giả đã nhấn mạnh được tầm quan trọng và sự vĩ đại, bất tử như vũ trụ của Người. Nếu như mặt trời quan trọng với sinh vật trên trái đất thì Bác Hồ chính là vầng thái dương không bao giờ tắt, mang đến ánh sáng và hy vọng cho dân tộc VN vượt khỏi ách nô lệ và lầm than.
Khổ thơ thứ ba bài thơ Viếng lăng Bác có hình ảnh ẩn dụ "trời xanh là mãi mãi" gợi ra sự bất tử mãi mãi của Bác cùng với thiên nhiên, vũ trụ. Đối với nhân dân VN, Bác chính là bầu trời xanh tồn tại bất diệt, đem đến ấm no và hạnh phúc cho toàn thể nhân dân.
Khổ thơ cuối bài thơ Viếng lăng Bác có hình ảnh ẩn dụ là "cây tre trung hiếu". Cây tre trung hiếu chính là biểu tượng, là hình ảnh của người dân VN với những phẩm chất bình dị, kiên cường, trung hiếu với đất nước, với Cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử chiến đấu, người dân VN dù ở hậu phương hay tiền phương thì đều một lòng trung thành với nước, cũng như bất khuất kiên cường trước mũi giáo quân thù và còn bình dị, trung hậu trong đời sống bình thường.