* Khi hi sinh nhé!
Sau khi học bài thơ “Lượm” xong, trong lòng em đọng lại hình ảnh về chú bé Lượm vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là chuyến đi liên lạc cuối cùng và sự hi sinh của Lượm đã gây xúc động sâu sắc trong lòng em. Vẫn như mọi lần em nhận thư và giao đến các đơn vị nhưng hôm nay, vừa nhận được mệnh lệnh của cấp trên phải giao thư đề "Thượng khẩn", chú bé vội đi giao thư bất chấp hiểm nguy. Nhưng hôm nay, con đường đi của Lượm không bình yên khi phải băng qua những những mặt trận ác liệt được diễn tả bằng cảnh “đạn bay vèo vèo” nhưng chú vẫn can đảm “Sợ chi hiểm nghèo”. Chi tiết này làm em rất ngưỡng mộ về lòng dũng cảm của chú bé Lượm. Thấp thoáng trên cánh đồng xanh bạt ngàn tít tận chân trời là chiếc ca lô trắng của Lượm. chú bé vừa đi vừa dặn lòng phải dũng cảm vượt qua mọi hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, quân địch tàn ác đã ném một quả bom từ máy bay địch thả xuống. Đùng! Một tiếng nổ vang dội cả đất trời, Lượm đã ngã xuống trên một cách đồng quê sực nức mùi lúa chín, một dòng máu đỏ tươi tuân trào. Đôi mắt từ từ nhắm lại....Thôi rồi, Lượm ơi! Đôi tay lượm vẫn còn nắm chặt những bông lúa thơm mùi sữa, em ngã xuống trên những bông lúa như một chiếc nệm êm đưa em vào giấc ngủ say nồng. Lượm không chết. Lượm vẫn còn mãi trong lòng dân tộc, trong mỗi chúng em. Lượm đã truyền tình yêu dân tộc, yêu hòa bình vào mọi người và là tấm gương sáng về tình yêu quê hương, đất nước cho chúng em noi theo.