Khổ thơ thứ nhất trong bài thơ " Viếng lăng Bác" của Viễn Phương đã cho ta thấy vẻ đẹp và ý nghĩa của hình ảnh hàng tre. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nhà thơ đó là hình ảnh hàng tre bát nhát trong làn sương sớm hai bên lăng Bác. Đây là hình ảnh tả thực. Nó luôn gắn bó với người dân VN trong sinh hoạt, trong chiến đấu; tre có ở khắp mọi miền ở làng quê từ trong đến ngoài ngõ. Từ hình ảnh hàng tre, nhà thơ đã mở rộng và khái quát hơn qua hình ảnh "hàng tre xanh xanh VN". Hình ảnh đó đã gây xúc động và gợi nhiều suy ngẫm cho những ai đã từng viếng lăng Bác bởi tre là 1 hình ảnh thân thuộc, gần gũi với mọi người dân VN. Và hình ảnh hàng tre đã trở thành một ẩn dụ, mang ý nghĩa tượng trưng: Cây tre là 1 biểu tượng cho tinh thần kháng chiến bất khuất, anh dũng của dân tộc VN. Tre lúc nào cũng vậy, luôn "đứng thẳng hàng" cho dù có "bão táp mưa sa", bất chấp thời tiết có khắc nghiệt. Tre hiên ngang, cứng cáp, đứng sừng sững bên lăng Bác canh giấc ngủ ngàn năm cho Người. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử mà tre vẫn giữ được sự thủy chung, son sắt với người dân VN