Nghệ thuật tăng cấp:
- Sự tăng cấp trong việc miêu tả hoàn cảnh: cảnh trời mưa, cảnh nước sông dâng cao, nguy cơ vỡ đê...
- Sự tăng cấp trong cảnh hộ đê của người dân: vất vả, căng thẳng, nguy cấp qua tiếng trống đánh, tiếng ốc thổi, tiếng người gọi nhau...
- Phép tăng cấp được vận dụng vào việc miêu tả độ đam mê tổ tôm của tên quan mỗi lúc một tăng:
+ Quan phụ mẫu phải là người có trách nhiệm cao nhất trong việc hộ đê, song ngài lại ngồi nhàn nhã đánh tổ tôm trong khi dân chúng đang vật lộn với nước sông để cứu đê.
+ Mưa mỗi lúc một tăng, nước sông lên cao, khúc đê có nguy cơ bị vỡ, âm thanh mỗi lúc một dồn dập. Thế mà quan phụ mẫu còn dỡ ván bài nên dù trời long, đất lở ngài cũng mặc kệ.
+ Khi có tin đê vỡ thật, ai nấy đều hoang mang lo sợ, vậy mà quan vẫn thờ ơ, quát mắng người báo tin. Sau đó lại lao vào chơi bài cho đến lúc: "Ù! Thông tôm... Chi chi nảy! ... Điếu, mày!"
+ Quan ù được ván bài lớn trong niềm vui sướng cực độ cũng là lúc nhân dân rơi vào tình cảnh thảm sầu: nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết, kẻ sống không chỗ ở, người chết không chỗ chôn.
=> Như vậy, có thể nói phép tăng cấp đã nhấn mạnh, khắc sâu tình trạng khẩn cấp của việc hộ đê lên đến đỉnh điểm, nhân dân lầm than đau khổ đến cực độ. Qua đó, nhấn mạnh, khắc sâu mức độ đam mê bài bạc gắn với thái độ vô trách nhiệm, vô lương tâm của tên quan phủ mỗi lúc một tăng.
=> Giá trị hiện thực:
Tình cảnh thảm sầu của nhân dân trong nạn lụt và sự lạnh lùng, vô trách nhiệm của quan lại