Thời chiến tranh xảy ra, người dân còn không có cái quần để mặc, làm người lính có áo rách vai có quần thủng đáy cũng là chuyện đương nhiên. Tác giả phán ánh đúng cái thời khổ nhọc của người lính.
" miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay", dường như tác giả đang tưởng tượng mình đang yêu với một cô gái nằm kế bên thì phải?? Nếu đọc thêm hết mấy câu sau thì ta càng khẳng định tác giả thật là lãng mạng, có rừng hoang có đêm vắng có trăng treo... đúng là lý tưởng. Người lính trong lúc khó khăn vẫn có thể yêu đời đến thế là cùng, có thể để tự tạo động lực và niềm tin cho bản thân mình.
Còn nếu đây là cảnh thật của 2 người, thì rõ ràng là có 1 đồng chí trai và một đồng chí gái đang vừa canh gác vừa yêu nhau trong rừng vắng đêm khuya. Thật là truyền cảm.