Nghịch lý đời thường ở những câu thơ này trong bài thơ "Ngày trống không" của Chế Lan Viên là dù cho con người có luôn mải mê với công việc và làm ra của cải vật chất của mình thì vẫn có những lúc chúng ta thực sự thấy trống trải và cô đơn trong chính hành trình của riêng mình. Hình ảnh "vàng chảy qua bàn tay" và "trống không" đó là sự song song tồn tại của guồng quay công việc, của quá trình mà chúng ta khẳng định bản thân mình với những cô đơn, với những lạc lõng và cảm xúc tiêu cực trong mình. Những cảm xúc đó có thể xuất hiện mà chúng ta chẳng hề hay biết, làm cho chúng ta cảm thấy buồn vu vơ, cảm thấy cô đơn, lạc lối và thậm chí là bế tắc trên hành trình riêng của mình. Đó có lẽ là điều mà ai cũng đã từng trải qua. Chúng ta cảm thấy cô đơn, sợ hãi và yếu mềm trên hành trình của mình, trong cuộc sống riêng của mình. Vì vậy, chúng ta cần kiên định, luôn dấn thân về mục tiêu của mình để vượt qua được những cảm xúc tiêu cực đó. Thế nhưng, những cảm xúc tiêu cực đó không phải là điều gì quá xấu xa. Chúng là câu chuyện riêng của bạn, thứ làm nên giá trị riêng của bạn chứ không phải một ai khác. Chúng phản ánh hành trình và để bạn soi chiếu lại khi đã thành công sau này. Vậy nên, chúng ta vẫn cần trân trọng những cảm xúc tiêu cực ấy để vỗ về, yêu thương chính mình và mạnh mẽ tiến về phía trước.