Nguyễn Dữ là một trong những tên tuổi lớn của nền văn học trung đại Việt Nam. Sống ở thế kỉ XVI, quê ở Thanh Miện - Hải Dương, là học trò giỏi của Nguyễn Bỉnh Khiêm, từng đỗ cử nhân nhưng Nguyễn Dữ chỉ làm quan 1 năm rồi về ở ẩn. Ông là cây bút lớn với vốn kiến thức sâu rộng , tài văn chưng thiên bẩm và tấm lòng yêu thương bao la hướng về những con người bình thường. "Truyền kì mạn lục" - " Truyện người con gái Nam Xương " có thể nói là tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp văn chương của ông bởi nó thể hiện lên những giọt nước mắt xót xa thương cảm đối với những khổ đau của con người trong xã hội phong kiến