- Sắc thái của bức tranh thiên nhiên thể hiện từng trạng thái tình cảm của Kiều:
+ Nhớ thương cha mẹ, quê hương, cảnh vật là:
“Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa”
+ Nhớ người yêu, xót xa cho tình duyên lỡ dở, thì cảnh là:
“ Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu”
+ Buồn tủi, đau đớn cho thân mình, thì cảnh là:
“ Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi “