@Nie~
Nếu Truyện Kiều là một kiệt tác thì đoạn trích này được đánh giá là một kiệt tác của Truyện Kiều, đoạn thơ là đỉnh cao của bút pháp tả cảnh ngụ tình trong tác phẩm.Từ một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn sống trong cảnh êm đềm trướng rũ màn che, Kiều đã bán mình để chuộc cha và em vì thế nàng trở thành một món hàng mua đi bán lại, bị người ta cân đo đong đếm. Sau khi biết mình đã bị lừa vào chốn lầu xanh, Kiều mấy lần tự tử mà không được.Rồi Tú Bà đưa Kiều ra giam lỏng ở Lầu Ngưng Bích. Trong giờ phút mà tưởng chừng như đang yên tĩnh thì chính trong lòng nàng Kiều đang ngổn ngang trăm mối. Tất cả những gì xảy ra trước đó được hiện về để rồi chỉ còn lại cảm giác đau buồn nhớ thương, nỗi cô đơn cứ bủa vây lấy nàng.Lầu Ngưng Bích là nơi lầu cao có thể quan sát được mọi góc nhìn. Không gian ở đây như có chiều cao, chiều rộng, chiều sâu. Nàng gần như trơ trọi giữa một không gian mênh mông hoang vắng trong hoàn cảnh hành khách tha phương nơi đất khách quê người. Đã cô đơn giờ lại còn ô nhục:
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung
Bốn bề bát ngát xa trông
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia
Cả một không gian mênh mông, hoang vắng, không một bóng người, không một tiếng chim, không một mái nhà càng tô đậm thêm hoàn cảnh cô độc, lẻ loi của nàng Kiều. Ngồi từ trên cao trông về nơi xa trong buổi chiều muộn dưới màn sương mờ ảo chỉ thấy được dáng vẻ của những dãy núi xa xa.Nhìn khắp nơi chỉ thấy sự rợn ngợn và sự trơ trọi của chính mình. Không gian càng hun hút càng thăm thẳm bao nhiêu lại càng đối lập với sự bé nhỏ đơn độc của người con gái ấy bấy nhiêu. Hình ảnh cát vàng cồn nọ gợi lên cảm giác về sự hoang vắng cô liêu sầu muộn.Sớm Kiều chỉ biết đối diện với mây, đêm đến nàng cũng chỉ biết đối diện với đèn dầu hiu hắt. Đó là một vòng tròn thời gian tuần hoàn, khép kín tựa như một sợi dây thừng trói chặt nàng trong nỗi cô đơn cùng cực, càng cố vùng vẫy càng bị thít chặt lại, những vết thương không bao giờ liền sẹo. Cũng như nữ sĩ Hồ Xuân Hương tài hoa, xinh đẹp nhưng đa đoan, kiếp sống mong manh, bi kịch càng khao khát hạnh phúc lại càng đổ vỡ, càng mong mỏi tình yêu lại càng cô đơn buồn tủi. Trong bài thơ Tự tình nàng viết:
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn
Thời gian cũng tuần hoàn, lạnh lùng như thế. Và người con gái ấy phản kháng, quẫy đạp chỉ bằng cách mượn rượu để giải sầu. Nhưng càng uống càng say, càng say càng tỉnh, càng tỉnh càng đau. Tận cùng của nỗi cô đơn ấy là một nỗi cô đơn khác ghê gớm hơn, trống trải hơn.Những câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du và bà chúa thơ Nôm đều đi sâu vào thế giới bên trong đầy phức tạp của người phụ nữ để đồng cảm, chia sẻ, yêu thương và trân trọng họ.
HỌC TỐT NHÉ BẠN!!!UwU