Thái độ và cảm xúc của nhân vật ông giáo đối với Lão Hạc diễn biến đa dạng theo tình huống từ dửng dưng đến cảm thông , thoáng buồn và nghi ngờ, kính trọng vì cái chết đầy lòng cao đẹp của Lão Hạc.
Sau khi nghe lão Hạc kể chuyện, ông giáo có chút thương cảm cho tình cảnh của lão. Ông an ủi và sau đó nhận lời nhờ cậy của lão. Nhiều lúc ông đã giấu giếm vợ giúp đỡ Lão Hạc. Khi nghĩ lão Hạc làm liều, ông giáo thất vọng, cảm thấy cuộc đời quả thật một ngày cũng thật buồn chán. Bởi lẽ ông rất tin tưởng vào nhân cách của lão.
Đến khi hiểu ra. Cái chết của Lão Hạc càng "đánh bóng" vẻ đẹp tâm hồn của lão. Ống thấy cuộc đời chưa hản là buồn chán vì cuộc đời vẫn còn thật vui vẻ và cao đẹp vì có những người nông dân có tâm hồn thiêng liêng, tự trọng.
Qua đó, nhà văn Nam Cao cho thấy rằng đối với những người dân, phải cố gắng tìm hiểu họ. Không phải chỉ thoáng qua câu chuyện mà hiểu hết được cuộc đời, lý do của họ.