PHƯỢNG SẼ KHÔNG BUỒN
"Mùa hè cháy trên cành phượng vĩ
Có nhớ chăng trường lớp với ô mai".
(Thơ của học trò nào đó, quên rồi, đăng trên báo Mực Tím, tháng 5-1989)
Tôi viết bài "Kiềng canh nóng thổi rau nguội" đăng lên trang cá nhân vào nửa đêm 28-5. Sáng hôm sau, bài viết đã được cô trò lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Biên Hoà, Đồng Nai đem ra làm bài thi học kỳ thử! Thay vì viết, nộp để chấm điểm, các em sẽ chia nhóm thuyết trình.
Đề bài như sau:
“...Vài ngày qua, hàng loạt cây xanh trong nhiều sân trường đã bị đốn hạ không thương tiếc. Cây mục ruỗng, có nguy cơ bị đốn đã đành, cây khỏe mạnh - những tầng ký ức đẹp - cũng bị vài nơi tiện tay cưa bỏ. Thà sân trường trơ trụi, khô khốc, không còn nơi cho học sinh nô đùa, trốn nắng cũng còn hơn không may xảy ra tai nạn. Bởi đi kèm với nó là tính mạng của con trẻ, là trách nhiệm của người lớn...có thể bị đe dọa...
...tình trạng nguy hiểm vì cây xanh ngã đổ trong sân trường đúng là có thật, song rất hy hữu. Nếu chặt trụi cây cối, sân trường bê tông bức bối trong mùa nắng có khi còn đem lại nhiều đe dọa hơn. Nhưng thói quen chung - sợ trách nhiệm - nhiều nơi, nhiều người sẽ chọn giải pháp dễ, dù cực đoan. Để an toàn cho con người, cây xanh phải bị khai tử. Thà đốn lầm hơn bỏ sót. Cái giá phải trả có thể sẽ đắt hơn nhiều nhưng khó thấy. Và không ai phải chịu trách nhiệm. Nỗi sợ hãi đã dẫn đến những phán đoán và lựa chọn giải pháp sai lầm.”...
(Nhà báo lam hồng nguyễn)
Qua đoạn trích trên, anh/chị hãy cho biết suy nghĩ về hiện tượng việc các trường quyết định đốn hạ hàng loạt cây cổ thụ trong sân trường sau khi xảy ra vụ việc cây phượng ngã đè chết nam sinh tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua".
11h, tôi đã được đọc những bài làm "có nét" của các em. Cô giáo Hồ Thanh Tịnh (Hồ Tịnh Văn) cho biết lý do và mục đích: "Học sinh rất thích những bài như vậy.... Ngôn ngữ không rập khuôn, không có văn mẫu...đối với học trò rất quan trọng. Theo cách hiểu của trò, cho các em phát huy những đề thời sự".
Rất chững chạc và rất nhiệt tình. Công nhận cô trò trường này đáng yêu thật. Dù có lo lắng, cũng có lúc, có nơi, và chắc là còn rất nhiều nơi, hoa phượng sẽ không buồn. Những tàng cây trong sân trường vẫn sẽ là nơi an lành cho tiếng ve di trú. Những vòm hoa sẽ vẫn đỏ hết lòng.
"Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu..."
(Hoàng Nhuận Cầm).
Đột nhiên ao ước mình đừng 50 tuổi. Đột nhiên muốn được quay lại thuở lớp 10, để được phập phù mong mai thi học kỳ làm bài chẳng lạc đề. Hoặc chỉ để vô tư trích dẫn một câu thơ mình thích...
Bởi vì hoa phượng không chỉ nở trên cây, hoa học trò còn đỏ ở trong lòng.