Số phận của chị Dậu và lão Hạc đều rất khổ cực,cuộc sống quá bế tắc,không còn một con đường sống .Lão Hạc vì không có tiền để cưới vợ cho con trai của mình,nên con trai đã phải buộc lòng đi làm đồn điền cao su để kiếm tiền,rồi lão Hạc phải bán đi Cậu Vàng,một người bầu bạn của lão Hạc khi con trai không có ở nhà,lão đã day dứt khi bán,lão mếu máo rất thảm thương,còn chị Dậu thì càng khó hơn,chị rất buồn phải bán đứa con đầu lòng của mình cho lão Nghị Quế bên Thôn Đoài.Rồi cũng phải bán đàn chó,rồi cũng phải bán con một lần nữa,cũng chỉ vì nộp sưu cho người chồng và người em đã chết từ năm trước nhưng vẫn chưa nộp sưu.Đó là một điều quá vô lí,người chết vẫn phải đòi tiền sưu,không có thì đánh đập,hành hạ một cách tàn nhẫn.Sự bế tắc đã hiện rõ trên chị Dậu và lão Hạc.Cuối cùng,lão Hạc chết và dặn ông giáo giữ đất cho mình để đưa cho con trai,còn chị Dậu thì đứng lên để đấu tranh lại với bọn cai lệ bằng lực chứng tỏ chị đã bị ép đến đường cùng.
Về những phẩm chất tốt đẹp của những người nông dân, người đọc thấy được những phẩm chất chung ở hai nhân vật đó là:Tình thương yêu của lão Hạc dành cho con trai của mình.Lão Hạc trước khi chết vẫn luôn nghĩ về con trai của mình.Còn đối với chị Dậu,chị đã dịu dàng,đã hạ thấp bậc của mình khi bọn cai lệ hằm hè đòi nộp sưu.Chị cũng yêu thương chồng,con.Chị rất day dứt,đứt ruột khi bán con lẫn cả chó nhưng vẫn không đủ nộp sưu.Và cũng vì tình thương đó,chị đã vùng lên mạnh mẽ để phản kháng lại bọn cai lệ chỉ biết cậy chức quyền,sẵn sàng bắt nạt người khác một cách tàn nhẫn.
Tóm lại, giá trị hiện thực của hai tác phẩm được biểu hiện bằng số phận khổ sở của những người nông dân. Đồng thời, người đọc cũng thấy được vẻ đẹp trong tính cách, tâm hồn của những người nông dân.