"Tức nước vỡ bờ " và " Lão Hạc " đều viết về số phận, cuộc sống của những người nông dân xã hội cũ. Họ phải chịu bao sự bất công của xã hội phong kiến thối nát. Khiến chị Dậu phải bán con bán chó. Lão Hạc cũng chả khá khẩm hơn là bao khi phải nhịn ăn từng bữa để lại tiền cho con trai rồi chết trong tũng quẫn. Khốn khổ, cực nhọc là vậy nhưng những người nông dân đó vẫn giữ nguyên phẩm chất trong sạch, lương thiện , giàu lòng yêu thương và nhân đạo. Những con người đã bị đày đào vào đường cùng như chị Dậu đã phải vùng lên phản kháng, chứng tỏ trong họ vẫn luôn tiềm tàng sức mạnh mãnh liệt, nó sẽ vì tình yêu thương mà vùng lên đấu tranh. Lão Hạc quá ốm yếu, quá già nhưng cái tri lương của lão vẫn còn bao la lắm, lão đã tự kết liễu đời mình bằng bả chó vì trót lừa ....một con chó. Tình yêu thương muôn vật muôn loài, sức phản kháng mãnh liệt đáng nhẽ ra họ phải được sống trong một môi trường tốt đẹp chứu không phải thối rữa như xã hội phong kiến đương thời.