Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô được hình thành từ rất sớm. Người kiến tạo và đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đó chính là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, tháng 6-1923, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân tới đất nước của V. I. Lê-nin khi tìm ra chân lý thời đại, rằng “Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người”(1), trong đó có dân tộc Việt Nam. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, trực tiếp là Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam theo con đường Cách mạng Tháng Mười, gửi nhiều thanh niên ưu tú sang Liên Xô học tập. Nhiều người trong số những thanh niên ưu tú ấy sau khi về nước đã trở thành những lãnh tụ xuất sắc của phong trào cách mạng Việt Nam. Đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự trưởng thành của cách mạng Việt Nam là sự ra đời của Đảng Cộng sản (ngày 3-2-1930) - kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Năm 1945, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.