Quê hương anh đất mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
- Đại từ "anh" và "tôi"
$\rightarrow$ Các đại từ ở đoạn thơ đều không được đồng nhất. Nó giống như câu đối, người này nói một câu, người kia nói một câu. Dẫu chỉ là hai người xa lạ nhưng, chẳng quen chẳng biết, nhưng nó không ngăn lại được tình cảm thắm thiết, mặn mà của những người lính
$@HannLyy$