Quê hương anh nước mặn, đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi hai người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, Súng bên súng, đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. Đồng chí! Từ “súng”, “đầu” được tác giả nhắc lại ở một câu thơ khác. Chép lại chính xác câu thơ đó và cho biết cách sử dụng từ “súng”, “đầu” trong hai câu thơ này có gì đặc biệt?

Các câu hỏi liên quan