Bài làm:
Khi nhiều năm đi xa quê hương. Bây giờ em trở về , gặp lại một người mà bấy lâu nay dường như em quên. Đó chính là mẹ em.
Sau bao năm sa mẹ, giờ nhìn lại thấy mẹ sao mà già nua hơn hẳn. mái tóc mẹ nay đã bạc. Đôi mắt tựa như giọt sương ngày nào giờ không còn nữa. Thay vào đó, đôi mắt mẹ nay đã mờ đục. Nhưng về đến nhà, mẹ vẫn nhìn em một ánh mắt trìu mến.
Sóng mũi mẹ cao vẫn còn ở trên khuôn mặt phúc hậu của mẹ. Khuôn mặt mẹ hóp ho hẳn khi lần cuối em gặp mẹ. Nhưng nhìn mẹ vẫn còn đẹp trong mắt em. Mặt mẹ đã có nhiều nếp nhăn biều hiện của sự lão hóa của tuổi 50. Da mặt mà nay đã không còn láng mịn như trước nữa. Làn da mịn màng này nào giờ đã xạm và hốc hác.
Dáng mẹ vẫn gầy gò như lúc đầu. Mẹ không hề tẩm bổ cho bạn thân mình ư? NHiều khi em tự hỏi. Đôi bàn tay mẹ đã gầy và hóp vào xương. Bàn tay mẹ vẫn còn đủ sức để làm những công việc, kể cà là rất nặng nhọc. Dáng mẹ nay khom xuống hẳn. Đi đứng không thể vững được. Vậy mà em lại xa mẹ và không ở bên mẹ.
Mẹ vẫn hiền từ mặc dù đã trở thành bà Tiên tóc bạc. Nhưng tấm lòng nhan hậu của mẹ vẫn còn mãi.
Em rất yêu mẹ và em muốn thật lòng cảm ơn mẹ. Em cảm ơn mẹ vì mẹ đã nuôi em lớn khôn đến nhường này. Và em xin lỗi mẹ vì đã bỏ mẹ già neo đơn trong những tháng xa quê của mình. Em hứa , em sẽ không làm mẹ buồn nữa!
Trưởng nhóm Olympia chân thành cảm ơn!
No coppy ( Ai nói cho xin link) Đây và bài văn viết bằng tình cảm nha! Hoàn toàn 100% k mạng.
Chúc bạn học tốt. MÌnh giúp bạn rồi nha!