Tính đến cuối năm 2004, GDP bình quân người của Việt Nam khoảng 500 USD1, của Hoa Kỳ là 38.000 USD, Nhật Bản là 33.000 USD. Điều này có nghĩa là GDP bình quân người của Việt Nam chỉ bằng 1/76 lần của Hoa Kỳ và 1/66 lần Nhật Bản. Giả sử trong vòng 50 tới, GDP bình quân người của Việt Nam tăng trưởng là 6% năm, của Hoa Kỳ và Nhật Bản là 1,5%, thì vào năm 2050, GDP bình quân người của Việt Nam sẽ khoảng 10.000 USD, trong khi của Hoa Kỳ và Nhật Bản lần lượt là 80.000 USD và 70.000 USD. Nếu tốc độ tăng trưởng trong vòng 100 năm tới, của Việt Nam là 4%, Hoa Kỳ và Nhật Bản vẫn giữ mức tăng nêu trên thì vào năm 2100, các con số nêu trên lần lượt là 25.000 USD, 170.000 USD, 150.000 USD, gấp gần 7 và 6 lần Việt Nam. Một khoảng cách khá xa về tương đối, nhưng vô cùng lớn về tuyệt đối. Theo cách tính này, để có được GDP bình quân người bằng Hoa Kỳ trong vòng 100 năm tới (trong điều kiện Hoa Kỳ duy trì được mức tăng trưởng 1,5% năm) thì mức tăng trưởng GDP bình quân người của Việt Nam phải là 6%. Điều này gần như không tưởng vì một quốc gia rất khó có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao như vậy trong suốt một thế kỷ. Nói như vậy thì dù có cố gắng đến đâu, Việt Nam cũng không bao giờ có thể có mức GDP bình quân người bằng Hoa Kỳ hay Nhật Bản?