SỰ KHÁC NHAU:
*Về công tác thủy lợi, khai hoang
+Đàng Trong:
-Chính quyền họ Nguyễn biết quan tâm đến đắp đê ngăn lũ, thường xuyên làm thủy lợi, ra sức khai hoang vùng Thuận-Quảng.
+Đàng Ngoài:
-Chính quyền họ Trịnh không hề quan tâm đến thủy lợi và tổ chức khai hoang.
*Về chế độ phân chia ruộng đất:
+Đàng Trong:
-Sự phát triển nông nghiệp dẫn đến một tầng lớp địa chủ lớn, chiếm đoạt nhiều ruộng đất nhưng chưa quá nghiêm trọng như ở đàng Ngoài.
+Đàng Ngoài:
-Ruộng đất công làng xã bị cường hào đem cầm bán↔Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập
*Tình hình kinh tế nông nghiệp:
+Đàng Trong:
-Ổn định và phát triển.
+Đàng ngoài:
-Sa sút, mất mùa đói kém xảy ra dồn dập.
CÓ SỰ KHÁC NHAU ĐÓ VÌ:
-Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài không quan tâm đến đời sống của nhân dân: vua quan ăn chơi sa đọa, ra sức bóc lột nhân dân.
-Chúa Nguyễn ở Đàng Trong lại quan tâm đến nhân dân:Cung cấp nông cụ, lương ăn, thành lập làng ấp............
RÚT RA BÀI HỌC VỀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC:
→Phải biết quan tâm đến đời sống nhân dân mà làm kế 'sâu rễ bền gốc'
→Chú trọng và phát triển nông nghiệp, ra sức khai hoang, đắp đê ngăn lụ, hạn chế tối đa việc nước biển lấn sâu vào đất liền,....
→Không bóc lột, ức hiếp nhân dân như chúa Trịnh, phải biết công chia ruộng đất công bằng.