"Cao hơn cả núi
Dài hơn cả sông
Rộng hơn cả đất
Xanh hơn cả trời""
Cảm ơn lời bài hát của Ca sĩ Đức Phúc đã nói nên lời sâu lắng trong lòng em, tình yêu thương của em dành cho mẹ. Đúng vậy tình yêu của em dành cho mẹ bao la thế đó, bởi vì mẹ là người tuyệt nhất trên thế gian
Mẹ em năm nay đã trạc 40 tuổi rồi, trên gương mặt của mẹ cũng đã xuất hiện khá nhiều vết nhăn theo thời gian. Đôi bàn tay mẹ không còn trắng mịn như hồi mẹ còn 30 tuổi nữa mà thay vào đó là những vết chai sạm, đó là bàn tay đã nuôi chúng em lướn khôn. EM yêu nhất ở mẹ là đôi mắt, mẹ có đôi mắt tuyệt đẹp và long lanh, đôi mắt ấy cứ luôn dịu dàng với em. Mẹ có dáng người dong dảng cao, tướng đi thẳng thớm , và luôn tự tin; nhưung nhiều lúc lưng mẹ phải còng xuống để bế em em đến trứng, em yêu cái lưng ấy biết bao nhiều
Đối với em mẹ vừa là bố vừa là mẹ. Bởi lẽ không những lo bao công việc ngoài kia mẹ vẫn lo xuể việc trong nhà, bao nhiêu mẹ cũng lo tất. Và một số lúc mẹ còn dạy cho chúng em học nữa.
Mẹ không phải Doraemon nhưng lúc nào cũng nghĩ mẹ như Doraemon cả. Những lúc Nobita khóc lóc không ai an ủi , Doraemon luôn đến dịu dàng an ủi và giúp Nobita bằng những món bảo bối. Còn em những lúc khóc nhè vì bị bạn bè ăn hiếp, mẹ cũng đến dịu dàng và an ủi em như vậy, nhưng mẹ không có bảo bối như Doraemon để giup em, mẹ giúp em bằng tình yêu thương và tấm lòng bao la của mẹ
Mẹ cũng không phải là superman hay siêu nhân nhện nhưng mẹ luôn che chở em mọi lúc em gặp khó khăn. đôi khi mẹ còn tuyết vợi hơn siêu nhân nhện và superman ấy chứ