Trong những năm tháng học dưới mái trường tiểu học, em có rất nhiều người bạn thân, nhưng có lẽ với em thì chỉ có bạn Tuấn là người bạn thân nhất với em thôi.
Tuấn không chỉ là mỗi người bạn thân ở trường của em mà còn là người bạn ấu thơ của em. Tuấn cũng là hàng xóm ngay bên cạnh nhà em. Tuấn cũng sinh cùng ngày, tháng với em luôn. Chúng em còn có rất nhiều điểm trùng hợp nữa cơ. Cậu ấy có dáng người cao, đặc biệt là đôi chân dài nên Tuấn là người chạy nhanh nhất trong lớp. Tuấn sở hữu một trí nhớ tốt, cho nên bạn là người học giỏi nhất lớp mà không bạn nào có thể sánh bằng. Trong các giờ học, cậu ấy luôn là người giơ tay hăng hái phát biểu nhất lớp. Dù mới chỉ là học sinh lớp Năm nhưng đôi khi Tuấn có những câu hỏi mà khiến thầy cô giáo phải bất ngờ. Các bài kiểm tra của Tuấn luôn đạt điểm cao và đứng đầu lớp. Không chỉ trong các giờ học, mà ngay cả các hoạt động của lớp, Tuấn cũng nhiệt tình tham gia.
Tuấn và em là hai người bạn rất thân thiết với nhau, khi nào đi học về là cả hai đều đạp xe đi chơi với nhau. Chúng em thân thiết như hình với bóng cho nên các bạn đều hỏi Tuấn rằng:" Thế hai đứa cậu không thể tách nhau ra được à?". Những lúc như thế thì Tuấn chỉ cười và đáp lại với các bạn: " không được đâu, vì bọ tớ chơi với nhau từ nhỏ rồi''.
Hồi còn nhỏ, em rất hay bị ốm nên mẹ không bao giờ cho em ra ngoài chơi cùng đám trẻ hàng xóm cả. Mỗi ngày em đều nhìn chúng chơi đùa, cười nói vui vẻ mà vô cùng khát khao. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được chơi cùng chúng thì một ngày mùa thu nọ, nắng vàng dịu nhẹ trải dài khắp muôn nơi, Tuấn đã chạy đến trước mặt em và rủ em cùng cậu ấy đi chơi thả diều. Ban đầu em vẫn còn ngập ngừng phân vân vì mẹ không cho, nhưng ngay sau đó, Tuấn đã chạy vào xin phép mẹ em. Chẳng hiểu sao cậu ấy chỉ cần nói vài ba câu là mẹ em đã gật đầu đồng ý rồi. Chẳng thể chờ lâu hơn, em cùng Tuấn nhanh chân chạy tới triền đê, cả hai đứa cùng nhau chơi thả diều suốt ngày hôm đó. Từ ngày ấy, ngày nào Tuấn cũng qua rủ em đi chơi cùng, thế rồi hai đứa cứ thế mà thân nhau. Chúng em đã là bạn thân từ khi còn bé đến tận năm lớp Năm rồi, em mong rằng đến lúc lên cấp hai, bọn em vẫn sẽ học chung trường, chung lớp như bây giờ.
Em rất yêu quý Tuấn. Tuấn chính là người đã đem tới cho em rất nhiều niềm vui và kỷ niệm. Em mong rằng tình bạn của hai đứa sẽ bền lâu và gắn chặt mãi đến sau này. Em cũng rất là tự hào khi em có được một người bạn giống như Tuấn.