Tôi là một con người điển hình của lối sống thành phố: bụi bặm, bận rộn, ồn ào và...mệt mỏi. Trong một môi trường mà mỗi ngày đều phải chìm trong tiếng còi xe, tiếng hát karaoke điên đảo, tôi sớm đã phát chán. Nhưng có một điều đã giúp tôi thoát ra được một chút nơi ồn ào của phố thị, đó là buổi sáng sớm tinh mơ của phố thị, nơi tôi đang sinh sống và làm việc mỗi ngày.
Khoảng 5h, tôi sẽ thức dậy để chạy bộ. Không khí vào buổi sáng mới tuyệt làm sao. Những đám mây lớn phủ một màu trắng đục, mặt trời còn chưa ló dạng, cây cỏ vẫn còn phủ một lớp sương mờ, và không khí thì dịu nhẹ và tươi mới như tuổi thanh xuân của tôi vậy. Xa xa chính và biển, cảng, và tàu thuyền. Khu nhà tôi vừa vặn nhìn ra là có thể thấy hàng tá các thuyền bè đậu san sát nhau. Buổi sáng sớm, chúng vẫn say nồng trong giấc ngủ, vẫn chưa phát ra những tiếng động cơ inh ỏi nhức óc.. Điều đặc biệt, hãy chú ý đến mặt biển. Mặt biển lúc này êm dịu, nhẹ nhàng, hòa vào những đợt sóng và tranh nhau nhảy múa với những cơn gió trong lành. Sự mênh mông và bát ngát của biển cả, hương gió mặn nồng, mùi thơm thoang thoảng của sự sung túc và no ấm, tất cả đều nằm ở biển cả. Màn đêm qua đi. Phải thế chứ! Điều đã khiến tôi không phát điên trong cái phố thị hiện đại này!
Chúc em học tốt~