Khi những giọt nắng cuối cùng đã biến mất sau rặng dừa phía trời Tây. Cảnh vật quê tôi dần dần chìm vào bóng tối, cùng lúc ấy phía sau rặng tre cuối làng xuất hiện một vầng hồng to bằng cái sàn để sàn gạo mà cả một rặng tre không sao che hết nổi, đó là vầng trăng mười sáu tháng giêng ở quê tôi.
Những đêm trăng sáng tôi cùng ba mẹ thường ra ghế đá trước sân nhà để ngắm trăng lên, thật là thích khi được nhìn ánh trăng từ từ nhô lên khỏi rặng tre cuối làng. Càng lên cao, trăng càng nhỏ và nhạt dần, càng nhạt màu, trăng càng tỏa sáng hơn, bóng tối từ từ tan dần nhường chỗ cho ánh sáng huyền dịu của vầng trăng. Bầu trời trong, xanh thăm thẳm thỉnh thoảng có một vài đám mây trắng bay qua tạo cho bầu trời một không gian huyền ảo. Những cô nàng sao bình thường yểu điệu lấp lánh khoe sắc là thế, vậy mà giờ đây phải khép mình trước ánh sáng rực rỡ của chị Hằng, nền trời đầy sao giờ chỉ còn sót lại một ít như là: Chị sao Hôm cần mẫn, anh sao Roi cày chăm chỉ và một số vì sao khác còn đứng gác tại vị trí của mình. Càng tuyệt dịu hơn, gió hiu hiu thổi, lá dừa đung đưa. Lúc này, dưới ánh trăng tôi có cảm giác như đếm được từng chiếc lá mà ban ngày khó có thể đếm được. Chưa hết đâu, hoa Mẫu Đơn, hoa Dạ Lý Hương, hoa Chiếu Thủy được trồng trước sân nhà tôi khe khẽ lắc lư, lắc lư theo gió nhẹ đồng thời mùi thơm từ những bông hoa ấy được tỏa ra bay vào không gian, hòa vào không khí như muốn khoe hương dưới ánh mắt của chị Hằng tạo thành một mùi thơm thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Dưới ánh trăng, con đường làng được sáng hẳn ra. Hai hàng cây bên dòng kênh nghiêng mình soi bóng tạo cho bức tranh quê thêm phần sinh động làm cho tôi có cảm giác thích thú và thoải mái vô cùng.
Có dịp nào, các bạn đến quê tôi trong những đêm trăng sáng, các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp tuyệt vời của một phần đất nước chúng ta, mà với ngòi bút trẻ thơ, tôi không thể nào tả hết. Tôi rất yêu thích vầng trăng đẹp ở quê tôi.