Tớ có làm bài văn này một lần, cậu có thể tham khảo bài của tớ sau đây:
Có lẽ học sinh nào cũng đều mong ngóng tới giờ ra chơi, để có thể nô đùa cùng bạn bè, hay chỉ đơn thuần là ngồi ở lớp, ở những chiếc ghế đá trong sân trường đọc sách, chuyện trò với bạn bè trước những ngày tháng sắp tạm chia tay.
"Tùng...Tùng...Tùng" - Ba hồi trống vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Sau khi được giao bài tập về nhà, lớp tôi đứng ngay ngắn chào giáo viên hết tiết. Một vài đứa lớp tôi chen chúc nhau ở cửa lớp, chạy ùa ra sân một cách vội vàng, như sợ thời gian giải lao này sẽ kết thúc sớm.
Dĩ nhiên các bạn nam sẽ luôn ôm banh trong tay, cùng rủ rê nhau ra sân đá bóng. Còn riêng các bạn nữ, có lẽ là chơi những trò nhẹ nhàng, nữ tính như nhảy dây... Lớp tôi có vài đứa thiếu ngủ, đến nổi 5 phút ra chơi ngắn ngủi này, chúng nó chỉ ngồi trong lớp, tận hưởng giấc mộng đẹp.
Riêng tôi, tôi chỉ ngồi tại lớp ôn bài cho tiết sắp tới, cứ vài giây lại ngáp một lần.
Tiếng học sinh vui đùa ngoài cửa lớp khiến tôi tỉnh táo hẳn, có lẽ là do âm thanh quá lớn khiến tôi không thể chuẩn bị bài cho tiết sau. Tôi tò mò muốn biết, có gì xảy ra ngoài kia mà chúng nó hò hét dữ dội đến thế.
Tôi được vài bạn nữ chơi thân kéo ra khỏi lớp, "hóng hớt chút chuyện thiên hạ". Đứng ở cửa lớp, tôi có thể thấy được một trận đá banh đang diễn ra trước tầm mắt. Lớp tôi - lớp 6I đang so tài với lớp kế bên - lớp 6H. Đội nào đội nấy đều thấm đẫm mồ hôi trên chiếc áo trắng tinh khôi, vầng trán cao cũng nhễ nhại mồ hôi. Các bạn đứng xung quanh đều hò hét, đều thay nhau cổ vũ cho đội này đội kia. Chim sẻ, chim chích chòe trên cành cây si, cây xà cừ gần đấy cũng hót líu lo như đang cổ vũ cho màn đấu phía dưới. Chúng cũng thi nhau chuyền từ cành này sang cành khác như muốn so bì lẫn nhau. Khuôn mặt bạn nữ chơi nhảy dây nào cũng đều vui vẻ, hớn hở. Dây nhảy hễ chạm đất lại kêu lên tiếng "lét đét, lét đét...".
"Tùng...Tùng...Tùng" - Ba hồi trống lại vang lên lần nữa, nhưng lần này lại báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, giờ vào lớp đã đến. Học sinh chúng tôi chen lấn lẫn nhau giành vào trước. Yên vị trên chiếc ghế của mình, không lâu sau giáo viên của tiết này bước vào. Lớp tôi đứng thẳng chào cô sau hiệu lệnh của "lớp trưởng đại nhân". Cứ như thế, trong sân trường chỉ có tiếng thước kẽ va chạm vào mặt bàn mỗi lần cô giáo gõ, hay tiếng cô giáo giảng bài vang vọng khắp cả khối. Lá cờ đỏ sao vàng ở giữa sân trường bay phấp phới theo gió...
Mùa thi cử, mùa tạm rời xa bạn bè đã đến nhưng chúng tôi vẫn hồn nhiên và vô tư dành thời gian cho những trò vui, để tận hưởng hết những gì còn xót lại trong tâm trí mỗi người vào giờ ra chơi. Khi chia tay nhau mới biết rằng, quãng thời gian chúng ta vui đùa bên nhau vào những giờ ra chơi là để kéo dài thời gian chúng ta bên nhau hơn. Vì thế, hãy trân trọng những giây phút còn ngồi trên ghế nhà trường, còn mặc chiếc áo sơ mi trắng của tuổi trẻ, và còn được nô đùa trên sân trường với bạn bè, để không cảm thấy hối tiếc khi phải xa nhau một quãng thời gian dài...
Tớ chúc cậu học tập thật tốt nhé!