Thân bài:
Cha của con có thân hình cân đối. Cha cao lắm nhưng gầy. Vì cuộc sống mưu sinh, chăm lo từng bữa ăn cho gia đình mà làn da của cha nám đen vì cháy nắng. Cha của con làm nghề chạy xe ôm. Cha có đôi mắt ti hí và có nhiều nếp nhăn ở phía đuôi mắt. Năm nay cha đã lớn tuổi, gần năm mươi rồi nên mắt cũng không còn linh hoạt nhiều như thời trẻ. Cha có vầng trán cao và rộng đã xuất hiện những nếp nhăn như là dấu vết chứng minh cho sự tàn nhẫn của thời gian và sự vất vả của kiếp người. Cha của con vẻ ngoài không điển trai nhưng có được sự rắn rỏi của một người từng trải. Điều làm con cảm thấy an toàn nhất, vững chải nhất chắc có lẽ là đôi bàn tay của cha, đôi bàn tay đã đỡ nâng con từ lúc con chào đời cho đến hôm nay, đôi bàn tay đã vì con che hết nắng, mưa, gió, bụi cuộc đời.Cha tuy không phải là kỹ sư, bác sĩ nhưng cha thừa sức dạy con nên người. Cha là người đã dạy con tập đếm, dạy con làm toán bằng tất cả sự kiên nhẫn và tận tụy. Thuở nhỏ, con nào biết làm toán là gì, chỉ thích tô, thích vẽ, thích hát thôi nhưng cha đã làm nên điều kì diệu, cha truyền cho con tình yêu với những con số, giúp con phát triển toàn diện hơn. Cha là một người rất tốt bụng. Đó là một đức tính đáng quý ở cha, cũng vì lẽ đó mà cha được mọi người yêu quý. Cha sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh khi gặp khó khăn. Cha em chỉ là một phó thường dân suốt đời cha chỉ mơ ước một cách giản dị, mộc mạc: “Mùa màng bội thu, vợ con khoẻ mạnh, được sống ấm no yên vui trong tình nghĩa xóm làng".Bố vẫn mải miết làm việc dưới ánh nắng mai hồng, bố cần mẫn tưới nước cho cây như để tiếp thêm sức sống cho cây con khi trở về với đất. Bố làm xong mọi việc, nhìn lại hàng ngày cây xanh tươi vừa trồng, đôi mắt bố ánh lên một niềm vui khó tả. Vầng trán cao của bố đã lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo công nhân bố mặc đang thấm ướt và bắn vào đất bùn non. Có lẽ bố cũng thấm mệt nhưng bố cảm thấy rất hài lòng bởi đã làm xong một công việc có ích.Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo. Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi. Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào? Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà bố còn rất thích nuôi động vật.
chúc bạn hok tốt