Thương thay thân phận con tằm,
Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ.
Thương thay lũ kiến li ti,
Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi
Thương thay hạc lánh đường mây,
Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.
Thương thay con cuốc giữa trời,
Dẫu kêu ra máu có người nào nghe.
Đây là bài ca dao nói về nỗi khốn khổ của người lao động dưới chế độ phong kiến. Trong bài ca dao này, bốn cặp câu lục bát nói đến bốn hình ảnh thân phận của những loài vật thường thấy, nhỏ bé và đều bắt đầu bằng cụm từ “thương thay”, em đọc bài ca dao này và em ấn tượng nhất với hình ảnh lũ kiến đi tìm mồi. Chúng là những sinh vật nhỏ bé nhất trên Trái Đất. Chúng luôn chăm chỉ đi tìm mồi cho tổ của mình. Hình ảnh đó khiến em liên tưởng đến những người mà cả đời lam lũ, mệt nhọc như những con kiến li ti. Em cảm thấy thương cảm cho nỗi thống khổ của người lao động, những câu ca dao này sẽ mãi còn giá trị sâu sắc cho thế hệ con cháu tương lai.
Câu có phép so sánh: Hình ảnh đó khiến em liên tưởng đến những người mà cả đời lam lũ, mệt nhọc như những con kiến li ti