Gia đình em đã nuôi khá nhiều chú chó nhưng Mực là một chú chó khôn ngoan và hiền lành hơn cả. Nó sống với gia đình em đến nay đã gần hai năm.
Ngoài cái ức trắng mịn toàn thân Mực đen như hâc ín. Đây cũng là lí do mà mọi người gọi nó là Mực. Nó nặng chừng khoảng mười lăm kí, thân hình to cao, có lẽ đến tầm ngực em. Đầu nó to gần bằng trái bưởi cỡ lớn. Hai tai lúc nào cũng cụp về phía trước. Mỗi khi nghe ngóng điều gì hai cái tai ấy cứ dựng đứng lên. Nó có thể phát hiện được tiếng chân người lạ hay quen từ tít đằng xa. Đôi mắt to tròn màu nâu sẫm. Chiếc mũi lúc nào cũng ươn ướt. Mấy sợi ria mép lún khún cùng mấy cái râu khôn dưới cằm đên cứng, trông Mực thật cai vệ. Mõm nó to và dài mỗi khi nó ngáp để lộ những chiếc răng nhọn hoắt trông đến rợn người. Cái lưỡi màu hồng nhạt thè ra ngoài mỗi khi nó đi nắng về. Những lúc nghỉ ngơi Mực thường dùng lưỡi vuốt ve bộ lông óng mượt của mình. Mực rất khôn ngoan, nó hiểu được ý chủ. Bố bảo nằm thì nó nằm, bảo ngồi dậy thì nó trống hai chân trước lên, ngọ nguậy cái đầu, còn cái đuôi thì ngoắt qua ngoắt lại như một cái chổi lông. Mỗi lần khách đến chơi, nó thường sủa lên báo cho chủ nhà biết. Khách lạ nó đứng ngáng ngay ở cửa, mắt gườm gườm nhìn khách lại còn nhăn cái bộ mặt xấu xí để lộ hai cái răng nanh trông đến khiếp, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cắn ai. Còn khách quen thì nó vấy đuôi rối rít, có lúc còn nhảy hai chân trước lên như có ý bắt tay vui mừng chào khách. Đặc biệt, mỗi lúc em đi học về, vừa mới dựng xe ở trước cổng đã thấy Mực từ trong bậc cửa phóng ra, cái đuôi dài xù lông ngoắt lia lịa. Miệng phát ra những tiễng ư ử, ánh mắt long lanh nhìn em không chớp. Rồi nó cọ cọ cái mõm ướt vào đùi, tay em, hai chân trước co lên, cào cào trên không. Những lúc như thế, em chỉ biết xoa xoa vào đầu nó, và cầm chân trước rồi khẽ nói:" Cám ơn Mực! Nào, ta cùng vào!". Nó lon ton chạy theo em từ ngõ vào đến nhà mới quay trở lại bậc cửa nằm trông nhà. Tối đến Mực thường nằm ngủ ở bậc thềm ngoài hiên để canh trừng kẻ trộm. Không biết, trong suốt cả một đêm dài đằng đẵng như thếnos có ngủ được chút nào không. Bất kì một tiếng động nào chú cũng đều phát hiện được cả. Có lần, tên trộm vừa mới lẻn vào định rinh đi một cây kiểng quý ở trước sân nhà, Mực từ bậc cửa phóng ra sủa mấy tiếng. Thấy động, tên trộm vội lùi dần ra cửa. Mực biết là kẻ gian, liền gừ lên một tiếng rồi xông thẳng vào tên trộm, xén gọn một miếng quần làm cho kẻ gian khiếp đảm.
Mực khôn ngoan và lanh lợineen cả nhà em ai cũng quý nó. Mỗi khi có gì ngon em đều dành cho Mực một ít. Mực cũng rất yêu quý em.