Từ khi có em , tôi đã cảm nhận được rất nhiều điều về em . Tôi rất yêu em nên tôi luôn dạy em những thứ như : tập ăn , tập nói , tập đứng , tập ngồi . Đối với các em thì chắc hẳn ai cũng thấy rất khó , nhưng em tôi thì làm vài động tác cơ bản là đã biết . Nhưng bài tập căng thẳng nhất là bài tập nói , em nói chậm , thậm chí còn không thèm nói . Khoảng 2-3 tuàn trôi qua , em đã nói được những từ khó , khi nói thì mồm em mở to , nói hơi ồn nên nhiều lúc không nghe thấy , em đã nói nhiều lần nên em bây giờ đã nói được . Tôi tự hỏi là tại sao em khóc nhiều thế mà không sao nói được thành lời , khi nói thì mồm của em há to trông rất ngộ nghĩnh đáng yeu
mik làm không hay thì mong bạn thông cảm