Trong suốt sáu năm đi học, em đã kết thân được với nhiều bạn, nhớ nhiều thầy cô và cũng có rất nhiều kỉ niệm với họ. Nhưng những kỉ niệm đó làm sao có thể đong đếm được với những kỉ niệm của em với con đường thân quen-con đường suốt sáu năm cùng em đi học, cùng em về nhà và sẻ chia bao buồn vui hạnh phúc với em.
Con đường rộng, đủ hai làn cho hai xe ô tô đi qua. Ở giữa đường nhô lên và thoai thoải về hai phía để thoát nước khi trời mưa. Vạch phân chia làn đường màu trắng nổi trên con đường nhựa thân quen. Còn có cả những vạch kẻ trắng báo hiệu làn đường dành cho người đi bộ. Hệ thống đèn giao thông hoạt động tốt nên ít khi có tai nạn, đôi khi đường chỉ tắc vào những giờ cao điểm đông xe cộ, phương tiện qua lại mà thôi.
Con đường rất nhộn nhịp vì nó ở ngay giữa trung tâm thành phố Nam Định. Nó men theo nhũng ngôi nhà cao tầng hiện đại của nơi đây. Sáng sáng đi học em đèu thấy người dân đứng tập thể dục hoặc chạy bộ ngang qua. Còn gì vui hơn là vừa đi học vừa được ngắm những sợi nắng vàng tươi như mật ong chảy xuống trần gian, phủ lên vạn vật cái vẻ tươi mới phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. Tiếng chim hót lanh lảnh như đang tấu lên bản nhạc chào đón ông mặt trời và vạn vật cùng nhau thức dậy và làm việc với năng lượng tràn đầy và với bao niềm vui. Tâm trạng em càng vui hơn khi đi qua từng dãy nhà, từng hàng cây. Những cái cây cao với tán lá xòe rộng, tạo bóng râm cho em khi đi bộ trên vỉa hè. Khi gặp những bạn khác cùng đến trường, chúng em nói chuyện ríu rít cùng nhau như mấy con chim non được gặp bạn bè mới. Hương hoa thơm thoang thoảng trong không khí. Nhưng trên đường mới thật sự náo nhiệt đông vui. Tiếng còi xe, tiếng xe đạp, tiếng cười đùa tạo nên một tạp âm hỗn độn nhưng cũng rất đặc biệt với người dân Thành Nam. Từng đoàn xe nối đuôi nhau tấp nập. Các bà các mẹ vội vã xách giỏ đi chợ cho kịp giờ. Những cô chú công nhân vận áo xanh vẫn cười thân thiện với chúng em dù họ đang rất khẩn trương để đến xí nghiệp. Nhưng đặc biệt nhất chắc hẳn vẫn là tiếng cười đùa nói chuyện của những đứa trẻ đang cắp sách đến trường. Nó vọng vào tất cả những ngõ ngách của thành phố, trở nên thật đặc biệt trong con mắt người Thành Nam, và là một phần không thể thiếu trên những con đường trung tâm thành phố và vào những buổi sáng đẹp trời như thế này.
Con đường là người bạn tri kỉ cùng em đến trường và nâng bước chân em trở về nhà. Những ngày em được điểm cao, được thầy cô khen, tâm trạng em vui vẻ thì dường như con đường cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Em thấy con đường này như ngắn lại, em trở về nhà nhanh hơn để về khoe với bố mẹ điểm mười đỏ chói trong vở. Còn những hôm bị điểm kém, lòng em nặng trĩu bới bao nỗi buồn, không biết con đường có hiểu tâm trạng của em không? Em chỉ mong nó dài ra mãi, càng dài càng tốt để không phải về nhà ngay. Nhưng em vẫn thầm cảm ơn nó đã động viên an ủi em trở về nhà an toàn. Đây cũng là con đường lưu giữ nhiều kỉ niệm của tuổi thơ em. Từ việc đi học cùng nhau đến những câu chuyện cười chúng em kể cho nhau nghe, đường có nhớ không?
Được đi học trên con đường này là một niềm vui:sáng sáng được nghe chim hót, được hít thở không khí trong lành, thế là rất vui rồi. Mai này dù có lớn lên, thì người bạn này sẽ không phai mờ trong tâm trí em vì nó đã trở thành một phần vô cùng đặc biệt trong tâm hồn em, tuổi thơ em, và cả cuộc sống của em nữa!
ĐẢM BẢO VỚI BẠN ĐÂY LÀ BÀI MK TỰ VIẾT TRƯỚC TẾT, KHÔNG COPY, KHÔNG CHÉP MẠNG NÊN BẠN YÊN TÂM NHÉ!!!!!!!!
_CHÚC BẠN HOK TỐT_