Sớm, khi ông mặt trời còn say giấc trong chiếc chăn mây mềm mại. Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu buông xuống bao trùm vạn vật và từng tia nắng lấp dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Dòng sông long lanh những vì sao ban ngày, sóng lăn tăn lùa những vì sao lấp lánh. Sông uốn lượn như dải lụa đào mềm mại của nàng tiên giáng trần. Như có phép niệm màu, mà chính dải lụa ấy đã nuôi dưỡng biết bao cây cối và cả con ngươi nơi đây. Dưới ánh nắng nhạt nhòa, dòng sông chảy qua các rẫy lúa mùa gặt. Ven sông, những tán cây xanh rợp bóng mát cùng tiếng bọn chim sáo đang nô đùa. Ôi! Dòng sông quê tôi ! Thật thanh bình!