Bác Hồ như là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta . Nhưng khi em đọc bài đêm nay bác không ngủ cảm súc em không thể nào diễn ta nổi . Bác thật vĩ đại người cha đáng kính của chúng tôi . Chống dịch ở chiến khu Việt Bắc, vào buổi đêm, các anh đồng trí đã ngủ say nhưng mình bác vẫn thức . Bác ngồi bếp lữa nhóm lữa vì sợ các chú lạnh . Bác dém chăn cho từng người một . Sợ các chú gật mình bác nhón chân nhẹ nhàng . Bóng bác cao lồng lộng , ấm hơn ngọn lữa hồng . Rồi một anh đội viên thức giậy thấy trời đã khuya . Anh thầm thì hỏi nhỏ: " Bác ơi bác ngủ chưa ? Bác có lạnh lắm không ?" bác ngủ nhưng bác nói : " Chú cứ việt ngủ ngon ngày mai đi đánh giặc " . Dù nhắm mắt thiếp đi nhưng anh đội viên vẫn lo cho bác . Sợ bác ốm, sợ bác bệnh. Lòng anh cứ lo cho bác . Rồi anh chợt thức gậy thấy trời đã gần sáng . Anh nằng nặc đòi bác : " Mời bác ngủ bác ơi ! Trời sắp sáng mất rồi bác ơi ! Mời bác ngủ ! . Nhưng sao bác vẫn lắc đầu, bác vẫn khuyên anh ngủ." Bác ngủ không an lòng " Rồi bác lặng lẻ rải lá cây làm chiếu .Dù trời vẫn mưa lâm thâm . Anh đội viên vẫn mong trời sáng . Anh thức luôn cùng bác . Thấy được nổi lòng bác . Thương bác thật ! Bác khooonh là người cao san mà bác là người luôn nghĩ về dân tộc . Bác chính là người cha vĩ đại !
Chúc bạn học tốt (ㅅꈍ﹃ꈍ)*gᵒᵒᒄ ᵑⁱgᑋᵗ*(ꈍ﹃ꈍㅅ)♡・