Mẹ, người yêu thương em vô điều kiện, người đã sinh thành và nuôi nấng em. Mỗi phút giây buồn bã hay vui vẻ, đều có mẹ ở bên chia sẻ và động viên, đối với em, mẹ là người mà em yêu nhất.
Có một lần em bị ốm, sốt rất cao, mẹ mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, em không bao giờ quên được hình ảnh mẹ lúc đó.Mẹ em là một người phụ nữ hiền lành và nhân hậu, dáng người nhỏ và khuôn mặt rám nắng, đôi bàn tay thô gầy đã chịu đựng bao vất vả để lo cho gia đình. Vậy mà em, đã không giúp được gì còn khiến mẹ phải lo lắng thêm. Những ngày trời chuyển mùa từ hạ sang thu, thời tiết thất thường, mẹ đã dặn mang áo mưa nhưng em không nghe lời, hôm ấy trời mưa rất lớn. Về nhà với quần áo ướt sũng và gương mặt tái nhợt, mẹ hỏi han em, vô cùng lo lắng. Sau đó mẹ lấy một chiếc khăn lau khô tóc, bảo em thay đồ và vào giường nằm nghỉ. Nửa đêm, em bỗng dưng sốt cao và đổ rất nhiều mồ hôi, mẹ choàng thức giấc khi chưa ngủ được bao lâu, mẹ lấy một chiếc khăn ấm đặt lên trán và đo nhiệt độ cho em, nét mặt hơi co lại vì nhiệt độ khá cao. Mẹ hỏi em cảm thấy thế nào, rồi sau đó xuống dưới bếp nấu một bát cháo nhỏ để em ăn rồi uống thuốc hạ sốt. Cơn sốt dịu dần, em thiu thiu chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được hơi ấm của mẹ ở bên, mẹ vén những chiếc tóc mai ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng vỗ về để em dễ ngủ, ánh mắt hiền từ, đôi bàn tay ấm áp và nét mặt chưa lúc nào ngừng lo lắng. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, em thấy mẹ nằm ngủ quên bên giường, nét mặt nhợt nhạt và đôi mắt với quầng thâm đậm vì thiếu ngủ, nhìn mẹ, em thương mẹ vô cùng, hối hận vì đã không nghe lời để mẹ phải lo lắng, hai hàng nước mắt chảy dài. Đúng lúc ấy, mẹ tỉnh dậy, mẹ nhìn em, hỏi han xem đã đỡ chưa, mẹ ôm em vào lòng, nghe thấy lời xin lỗi nho nhỏ, mẹ khẽ mỉm cười và vỗ về, động viên em.
Mẹ là người hy sinh vì em rất nhiều, bao nhiêu năm nay, đã phải chịu bao vất vả sớm tối để lo cho em và gia đình, em rất thương mẹ. Em sẽ nghe lời và cố gắng giúp đỡ mẹ để mẹ không phải lo lắng nhiều nữa.
CHÚC BẠN HỌC TỐT