Mẹ là tất cả đối với em.
Những điều mà mẹ làm cho em: lo lắng từng chút một, lo cái ăn, cái mặc, đóng tiền học cho em thuở lúc còn nhỏ đã nói lên hết tất cả tình yêu thương của mẹ đối với em chứ ko cần phải nói thành lời. Những lúc em bị bệnh, mẹ luôn là người chăm sóc, chở em đi khám bệnh. Vì bố thường xuyên đi công tác xa nên mẹ phải hai sương một nắng tần tảo nuôi em nên dù mới ngoài ba mươi nhưng trông mẹ già hơn số tuổi nhiều. Mẹ là một cán bộ công nhân viên trong văn phòng, hằng ngày cứ quanh quẩn với mấy tờ báo cáo, thống kê, hầu như ngồi suốt trong phòng nên mẹ không có dáng người cân đối như bao người khác. Mẹ vừa lo công việc nhà, vừa làm việc công ty. Một đêm (khoảng 11 giờ), em đang ngủ bỗng bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch của cửa ra vào. Mẹ lúc này mới vê nhà. Em hỏi: "Sao giờ này mẹ mới về nhà, chẳng phải 8 giờ rưỡi là mẹ tang ca rồi mà". Mẹ đáp: "Tại mẹ đi làm thêm ca.." Lúc đó em cảm thấy thương me vô cùng. Nhớ lại những lần làm mẹ buồn vì không chịu học hành mà ham chơi, em chỉ muốn òa khóc vì tình mẫu tử của mẹ quá lớn. Mẹ ôm em. Tuy đôi tay mẹ chai sần nhưng có lẽ vì em quá yêu mẹ nên em cảm thấy đôi tay ấy thật ấm áp, mềm mại. Em chợt nhận ra mái tóc đen của mẹ đã điểm vài sợi bạc. Có lẽ làm việc quá sức đã làm mẹ trở nên già và yếu hơn. Cổ họng em như bị nghẹn, nếu ko em đã nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, con xin lỗi và cảm ơn mẹ vì tất cả"...
Xin CTLHN!+CHÚC BN HỌC TỐT!