Bài văn tả mej
Công cha như núi Thái Sơn- Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" Hai câu thơ trên đã đủ để nói lên công ơn dưỡng dục của cha mẹ đối với chúng ta.. Trong gia đình, mẹ là người mà tôi yêu thương và kính trọng nhất.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Cái tuổi của một thời xuân sắc đã qua nhưng đối với tôi mẹ vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Dáng người mẹ cân đối.Mẹ có một mái tóc đen tuyền đã lốm đốm bạc ôm lấy khuôn mặt trái xoan của mẹ. Bàn tay mẹ đầy những vết chai sạn vì đã nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Vòng tay của mẹ đủ lớn để ôm ấp bảo vệ chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Mỗi khi được mẹ ôm vào lòng, tôi cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương mà mẹ đã dành cho tôi. Phải chăng đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng,cao quý. Mẹ tôi rất tháo vát, tuy mẹ đi làm về muộn nhưng mẹ vẫn luôn làm được những công việc nhà một cach nhanh chóng và hoàn hảo. Mẹ có nụ cười tỏa nắng, ánh mắt của mẹ toát lên vẻ hiền từ
Mẹ tôi tuy rất hiền nhưng rất nghiêm khắc trong việc dậy dỗ chúng tôi. Mẹ luôn dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải. Mẹ tôi rất năng động ,gặp ai mẹ cũng tươi cười chào hỏi niềm nở. Mẹ tôi có sở thích là nấu ăn. Những món ăn mẹ làm đều rất là ngon. Tôi đã thử làm mấy lần theo công thức của mẹ nhưng vẫn thua xa. Tôi nghĩ rằng đã thêm một hương vị đặc biết vào nên vị mới ngon thế. Nhưng rồi tôi nhận ra hương liệu đó chính là tình yêu thương của mẹ cho gia đình đã dồn hết vào những món ăn mẹ nấu. Mẹ vẫn thường giúp tôi giải các bài toán khó ở lớp để giúp tôi hiểu bài hơn. Mỗi tối mẹ thường kể chuyện cho chúng tôi nghe, giọng nói của mẹ rất truyền cảm dịu dàng nhưng mạnh mẽ khắc sâu vào trong tâm trí của chúng tôi như một đóa hoa cúc dại không tên.
Ngày xưa, khi mới chập chững tập đi mẹ luôn luôn theo sát từng bước chân của tôi. Khi tôi vấp ngã,mẹ luô đỡ tôi dậy. Giờ tôi đã khôn lớn đã có thể tự bước đi trên con đường đời,dù có vấp ngã nưng tôi vẫn có thể đứng dậy không cần sự giup đỡ của mẹ. Đôi lúc tôi gục ngã mẹ luô ân cần động viên và chăm sóc cho tôi. Mẹ là một người rất giỏi kìm nén cảm xúc. Khi mẹ buồn mẹ chả để cho ai biết mà chỉ biết ngồi một góc mà khóc thầm. Mỗi khi thấy mẹ như vậy, tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy mẹ và nói:"Mẹ ơi,con yêu mẹ nhiều lắm". Khi tôi mắc lỗi ,mẹ chỉ nhắc nhở tôi nhưng tôi vẫn thấy trong ánh mắt mẹ phảng phất đâu đó sự buồn bã
Tôi còn nhớ lần thi đậu vào lớp sáu,mẹ đã chở tôi đi đi thi và chờ tôi mấy tiếng đồng hồ dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Khi tiếng trống báo hiệu giờ thi đã hết, tôi chạy vù ra ngoài và ôm chầm lấy mẹ.Khi đó tôi đã không hề biết mẹ đã chờ tôi rất lâu giữa trời nắng mà đã giục mẹ đưa tôi sang nhà bạn. Khi về nhà, tôi mới biết được,tôi cảm thấy mình đã quá vô tâm không hề