Đất nước Việt Nam của chúng ta có rất nhiều kì quan tuyệt đẹp. Nhưng em yêu những cảnh vật tầm thường luôn mang trên mình một nét đẹp đơn sơ và giản dị. Em cảm thấy thoải mái hơn khi được hưởng thụ một nét đẹp mới, chính là cảnh bắt đầu một ngày mới ở quê em .
Ánh điện đường leo lắt vàng vọt, thỉnh thoảng phản chiếu bóng người lướt qua- những người có việc phải ra ngoài sớm. Tiếng gà trống dõng dạc, vang vọng, ngân mãi trong không gian. Những làn khói mỏng manh bay lên từ các mái nhà quyện vào trong sương sớm tạo nên không gian nhạt nhòa, huyền ảo. Mặt trời như quả trứng hồng đào in bóng dưới mặt hồ trong suốt Bầu trời xanh thẳm đã lên cao vời vợi. Từng tầng mây trắng nối đuôi nhau, xếp chồng lên nhau, lững lờ trôi theo hướng gió nhẹ nhàng thổi. Gió đưa những cành cây, mời gọi chúng đàn lên bản nhạc vi vu, vi vu. Những hạt sương trắng còn động lại trên những bông lúa thơm ngất mùi sữa. Hàng ngàn bông lúa vàng tươi, chắc nịch, tỏa hương thơm ngất.Ngoài đường, sự yên tĩnh của ban đêm dần được thay thế bằng những hoạt động của con người. Những quán ăn sáng dần dần được bày ra đủ các món độc đáo, nào là bún, bánh mì, xôi, bánh cuốn,... Đôi khi đứng trước mọi sự hấp dẫn này, tôi không biết phải lựa chọn thứ gì cho bữa sáng của mình. Trên đường, vài người đi tập thể dục buổi sáng đã sắp sửa ra về, còn cố nán lại nói với nhau một vài câu chuyện. Các em bé xúng xính trong những bộ quần áo sặc sỡ lon ton theo mẹ ra chợ. Những chú lợn eng éc đòi ăn, những chú kêu ăng ẳng, mọi người ý ới gọi nhau đi làm.
Em yêu cảnh một ngày mới bắt đầu cho những sự sung túc và hạnh phúc của mọi người dân nơi đây với thiên nhiên
Chúc bạn làm bài tốt!