Bạn tham khảo nhé :
Hình ảnh bà ngoại luôn in sâu trong tâm trí của em. Một người bà hiền từ và nhân hậu.
Bà em năm nay đã ngoài năm mươi tuổi. Dáng người bà nhỏ nhắn, hơi gầy, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Mắt bà em không còn sáng nhưng cái ánh mắt nhìn hiền hậu của bà đầy yêu thương và trìu mến luôn khắc sâu vào trong tâm trí em. Khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn. Trên vầng trán của bà, dường như mỗi nếp nhăn thể hiện mỗi nỗi khắc khổ, mỗi khó khăn bà phải trải qua. Mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó lại hằn lên rất rõ.
Từ nhỏ em đã ở với bà ngoại nên lúc nào em cũng được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Bà bao giờ cũng quý, cũng chăm sóc, yêu thương em. Những bài hát ru dịu dàng của bà đã đưa em vào giấc ngủ say. Bằng chất giọng trầm ấm, bà kể chuyện rất hấp dẫn, đã bao lần bà đưa em lạc vào xứ sở cổ tích với những nàng tiên, công chúa dịu hiền. Những lúc em ốm, bà luôn chăm sóc em rất tận tình. Em nhớ có một lần em bị sốt cao mà bố mẹ em lại không có ở nhà nên bà đã phải nấu cháo và đi mua thuốc cho em uống. Bà còn bảo em: “ Con phải gắng ăn thật nhiều rồi uống thuốc thì mới khỏi ốm được”. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn thường đỡ đần những công việc vặt trong gia đình và ra đồng làm việc. Bà trồng rất nhiều lúa và rau để làm của ăn nuôi sống gia đình. Mỗi khi em ăn một bát cơm, em lại nhớ đến công làm ra những hạt gạo của bà.
Em rất hạnh phúc khi được sống cùng bà ngoại. Em sẽ ghi nhớ những lời khuyên của bà, cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để xứng đáng là cháu yêu của bà.
Chúc bạn học tốt !