"Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra."
Tôi đã được nghe câu ca dao này từ nhỏ, mà đến tận bây giờ tôi mới hiểu được thế nào là sự khổ cực của người cha, nỗi vất vả của người mẹ, luôn chăm lo cho những đứa con thơ nên người. Đáng kính nhất vẫn là người mẹ, mang nặng, đẻ đau, hi sinh cả tuổi thanh xuân vì chồng, vì con, quên mất cả bản thân mình. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ yêu thương, hết mực lo cho tôi và gia đình.
Mẹ tôi tên là XXX. Năm nay mẹ tôi đã XX tuổi rồi. Làn da mẹ nâu vì nắng, vì gió. Mũi mẹ cao. Đôi môi mẹ đỏ. Khi cười, mẹ rất đẹp. Mẹ làm nội trợ. Mẹ luôn luôn nấu những món ăn ngon cho gia đình. Mẹ vừa hiền lại vừa nghiêm khắc.
Ngồi nghe các dì kể lại:" Hồi xưa, mẹ con đẹp lắm, vừa dịu hiền vừa nết na, làm cái gì cũng khéo, nên đc lòng mn lắm." Tôi ồ một tiếng rồi nói:" Vậy là nhà con có phúc lắm đó nha!" Các dì cười, nói:" Đúng rồi." Rồi mn lại bàn về chuyện mẹ tôi. " Mn đang ns cái j mà vui vẻ vậy?", một giọng nói vang lên từ phía mẹ. Tôi chợt nhận ra, trên khuôn mặt hiền hậu của mẹ đã xuất hiện vài nếp nhăn và đốm tàn nhang, chứng minh cho những năm tháng vất vả của mẹ. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ nhân hậu của mẹ đã nhường chỗ cho các vết thâm quầng vì phải thức khuya dậy sớm. Dù thế, trên môi mẹ luôn nở một nụ cười tươi rói, tôi rất thích nụ cười ấy của mẹ, nó làm cho tôi như xua tan hết mọi buồn phiền trong lòng. Bàn tay mẹ khẳng khiu, rám nắng, chai sần nâng niu tôi từ lúc mới lọt lòng cho đến bây giờ. Mái tóc đen ngày nào đã trở nên thô xơ và cứng vì phơi nắng và làm lụng vất vả.
Bữa cơm gia đình ko thể thiếu các món ăn do mẹ làm. Các món ăn của mẹ ko phải là sơn hào hải vị hay cái j đó cao sang mà chỉ là các món ăn đơn giản nhưng lại chứa chan bao niềm yêu thương của mẹ trong đó. Ngồi trên bàn ăn, tôi cảm nhận được những hơi ấm, mang những điều yêu thương và hạnh phúc. Sáng nao mẹ cũng dậy thật sớm để chuẩn bị cho chị em tôi đi học. Cả ngày, mẹ bận bịu từ sáng tới tối, có khi bỏ cả bữa trưa. Tôi nhìn mà thấy thương mẹ quá! Khi chị em tôi bị bệnh, mẹ thức suốt đem để chăm lo cho chị em tôi. Cảm xúc của mẹ được thể hiện qua đôi mắt. Mắt mẹ sáng lên khi vui mừng và sụp xuống khi buồn rầu, giận dữ. Mẹ là một người mạnh mẽ, kiên quyết. Mẹ luôn luôn giữ vững ý định mà mình đã đua ra. Mẹ vất vả nhưng nụ cười vẫn mãi ở trên môi, để giữ mãi nụ cười ấy của mẹ, chị em tôi sẽ luôn phấn đấu giành những bông hoa điểm 9, 10 thật tươi sáng.
Bởi vậy, làm mẹ là cái nghề khó nhất trên đời. Trải qua bao năm tháng, tôi mới biết được rằng có mẹ sung sướng biết nhường nào. Hiểu được điều đó, tôi chỉ muốn ôm thật chặt mẹ và nói:" Mẹ ơi, con yêu mẹ!"
Chúc bạn học tốt