Từ nhỏ đến tận bây giờ.Em đã từng học qua nhiều thầy cô.Nhưng có lẽ rằng,người mà để lại em ấn tượng về những kí ức không bao giờ mà em có thể quên được đó chính là cô Đỗ Minh Hồng.Giáo viên dạy bộ môn toán của em bây giờ.
Em còn nhớ như in vào cái mùa hè năm đó,hoa phượng vĩ ở góc trường đã nở đỏ rực rỡ,giống như ngọn lửa cháy rộn ràng trong tim của mỗi người học sinh chúng em vậy.Bởi vì năm đó,chính là năm đầu tiên mà chúng em học ở cấp 2,là năm đầu tiên chúng em là một học sinh trung học,cũng là lần đầu mà em được gặp cô.
Suốt thời gian gắn bó với cô,em coi cô như một người mẹ thứ hai của em vậy,luôn dạy dỗ,chỉ bảo em ân cần.Vẫn luôn dịu dàng và yêu thương em như là đứa con ruột vậy
Ngày hôm đó,mọi thứ đều rất đẹp đẽ ,những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi trong căn phòng qua các ô cửa sổ nho nhỏ.Những bông hoa mười giờ mà chúng em trồng cũng nở rực rộ,đẹp đến lạ thường.Nhưng trong lòng em lại ngỗn ngang bao nhiêu niềm cảm xúc ,vui có,buồn có,hi vọng có,...Đồng hành cùng cô trong suốt gần một năm ,được nghe cô giảng bài,nghe cô dạy dỗ,cùng cô nói cười ,ấy thể mà,chẳng mấy lúc đã phải xa nhau.
Cho đến bây giờ,tuy vẫn ở gần bên cô,nhưng trong tâm trí của em vẫn luôn luôn lo sợ rồi đến 1 lúc nào đó em ko đc nghe giọng giảng bài ấm áp của cô nữa.
Cô có dáng người cao cao,làn da của cô trắng hồng giống như những bông hoa hồng phấn vậy.Cô có khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu.Đôi mắt to và có màu đen nâu giống như viên bi sẫm màu.Thế mỗi lần nhìn vào mắt cô,từ tận sâu trong thâm tâm em lại có cảm giác cô giống nhue thấu hiểu mọi thứ vậy,thấu hiểu tất cả những tâm tư,tình cảm của em.Đi cùng với đôi mứt sâu thẳm kia là đôi chân mày lá liễu rất đẹp.
Cô của em thật sự cứ giống như thiên thần vậy,cho dù cô có hơi nghiêm khắc 1 chút nhưng đến thời điểm bây giờ em vẫn còn như in nét mặt của cô...
Lá thu vàng rơi lác đác trên những mặt đường đông người qua lại.Đã 3 năm qua rồi,bây giờ em vũng là một cô bé gần cuối cấp nhưng là gần cuối cấp 2.trong lòng em vẫn còn vẫn vương thật nhiều kỉ niệm với cô,vẫn còn hình bòng của cô mãi cô đọng trong tâm trí.Và em cũng luôn tự hỏi
Bây giờ ,ko bt cô có còn nhớ cái tính của em nữa không? Đứa trẻ hay cãi ngang,hay khóc lóc khi ko đạt đc mục tiêu của mk hay muốn cô làm GVCN thay thế GVCN hiện tại? Liệu cô có còn nhớ không?
Còn em thì em rất nhớ từng câu nói, và ánh mắt của cô và còn cái biệt danh cô đặt cho em nữa" Ngang như cua".