Một lần, tôi đi ngang qua ngôi trường cũ, bỗng nhiên tôi gặp cô Loan, người dạy tôi hồi lớp 2.
Cô Loan còn rất trẻ, mới tầm khoảng 25 tuổi. Người cô gầy, thon thả. Cô có mái tóc đen óng ánh giữa ánh mặt trời, tung lượn như lá cờ phất phới. Khuôn mặt trái xoan điển hình tô đạm nét giản dị của cô. Người cô gầy, thon thả. Mắt cô đen lóng lóng. Cái mũi dọc dừa duyên dáng. Đôi môi mỏng. Nét mặt hiền hậu luôn mỉm cười với học sinh chúng tôi.
Cô giảng bài rất hay, rất dễ hiểu. Cuối giờ cô hay kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho chúng tôi. Giọng cô mềm mại, nhẹ nhàng. Câu chuyện của cô quấn hút từng học sinh như là thanh nam châm hút kim loại. Tôi còn nhớ có lần, tôi đi học quyên mang dù. Trời lại mưa rất to. Thế là cô về nhà cùng tôi. Người cô ướt đẫm vì che chở cho tôi khỏi giá rét. Tôi thấy cô thở phì phào nhưng nghĩ cô sẽ không sao ( vì lúc đó tôi còn nhỏ). Khi về đến nhà tôi, thấy cô xanh tái mặt, tôi mới hớt hoảng chạy vào nhà pha một cốc sữa nóng, tôi mời cô uống. Cô hỏi tôi: " Em có lạnh lắm không ?". Tôi nghẹn ngào không thốt lên lời bởi bản thân cô còn chưa lo mà lại lo cho tôi.
Giờ đây, tôi còn nhớ hồi ấy, hình ảnh cô che chở cho tôi thật đẹp đẽ. Tôi hứa sẽ noi theo hình ảnh đẹp đẽ ấy để bước đến tương lai.