Trong gia đình tôi có 4 người, tôi, mẹ, bố và cuối cùng là anh của tôi. Trong số họ tôi rất yêu quí anh trai của mình, vì anh đã giúp đỡ tôi trong học tập, công việc hàng ngày. Em vô cùng yêu quý và kính trọng anh.
Anh trai em năm nay tròn mười bảy tuổi. Anh có dáng người cao khỏe mạnh với làn da màu bánh mật. Mái tóc của anh được cắt tỉa gọn gàng càng làm cho anh trở nên năng động và hoạt bát hơn trong mắt mọi người xung quanh. Gương mặt vuông chữ điền của anh lúc thì toát ra vẻ nghiêm nghị, lúc lại dí dỏm hài hước.
Anh trai em học rất giỏi, các thầy cô giáo đều khen ngợi anh rất thông minh, tiếp thu bài nhanh lại hay hăng hái tham gia phát biểu ý kiến. Việc đoàn thể trong lớp anh tham gia rất nhiệt tình nên rất được các thầy cô và bạn bè yêu quý.
Lịch học tập ở trường, ở lớp, ở nhà, anh sắp xếp rất khoa học. Giờ chơi, giờ giải trí… anh bố trí đâu vào đó. Anh thích đọc sách, ham học tiếng Anh, sử dụng thành thạo máy tính nhưng anh không chơi điện tử.
Bố em là kĩ sư đóng tàu, mẹ em là bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp. Nhà có 5 nhân khẩu ở trong ngôi nhà tập thể cấp 4, nhưng anh giúp bố mẹ sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.
Cách sống giản dị, tiết kiệm, tinh thần học tập chăm chỉ của anh đã trở thành gương sáng cho em gái noi theo.
Cho tới bây giờ, khi chúng em đã lên 10 tuổi, anh vẫn là anh, vẫn là người bạn đồng hành của em trên mỗi bước đường đến trường. Đó quả là một điều không thể tuyệt vời hơn.
Em biết rồi chúng em sẽ lớn lên, mỗi người sẽ có một cuộc sống của riêng mình. Nhưng đối với em, người anh trai sinh đôi này sẽ người ở trong tim em mãi mãi.