Vì Đàng trong nông nghiệp được các chúa Nguyễn quan tâm, khuyến khích nhân dân khai hoang, cấp cho nông cụ, tha tô thuế,.. và hơn hết điều kiện tự nhiên thuận lợi. Trong khi đó, ở Đàng ngoài, vua Lê chúa Trịnh ít quan tâm đến nông nghiệp, mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên, ruộng đất bị quan lại đem đi cầm bán, vì vậy nông nghiệp Đàng trong ở thời kì ngày phát triển hơn ở Đàng ngoài.