Vì Nguyễn Ái Quốc đã sinh ra và lớn lên trong cảnh mất nước và cũng đã được tiếp thu truyền thống yêu nước, bất khuất từ gia đình, quê hương. Nguyễn Ái Quốc đã sớm có trong mình tình yêu nước, thương dân. Nguyễn Ái Quốc cũng không tán thành quan điểm cứu nước của các tiền bối đi trước. Nguyễn Ái Quốc từng nhận xét rằng con đường cứu nước của Phan Bội Châu là "đuổi hùm cửa trước, rước beo cửa sau", còn về phần Phan Châu Trinh chẳng khác nào là "xin giặc rủ lòng thương". Nên từ những lý do đó Nguyễn Ái Quốc đã sang phương Tây tìm hiểu các nước phương Tây làm như thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào mình và đích đến đầu tiên của Người trong cuộc hành trình đó là đất nước Pháp( bởi vì người Pháp có nói là sang nước ta để giúp nước ta phát triển, đem nền giao dục đến cho nước ta,... Nhưng khi đến nơi Người nhận thấy rằng nhân dân nước họ còn khổ hơn chúng .-.) kẻ thù của dân tộc mình và cũng là đất nước có khẩu hiệu "Tự do - Bình đẳng - Bác ái".
Đối với các bậc tiền bối là Phan Bội Châu, thì ông lại chọn cách là sang phương Đông là các nước Nhật Bản, Trung Quốc, đối tượng mà ông gặp gỡ chính là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động. Còn về phần Phan Châu Trinh lại chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách...dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại( cổ hủ + bạc nhược), giành độc lập dân tộc. Và Nguyễn Ái Quốc lại chọn sang phương Tây nơi có một tư tưởng tự do, bình đẳng và bác ái, nơi có một nền khoa học - kĩ thuật và nền văn minh phát triển. Cũng trong quá trình đó Bác cũng đã bắt gặp chân lí cứu nước của Mác - Lênin và Bác đã xác định con đường cứu nước theo Cách mạng tháng Mười Nga.(lúc giảng bài Cách mạng tháng Mười Nga thầy tui bảo thế.-.)