Vũ Nương là hiện thân của số phận bi thương của người phụ nữ trong xã hội phong kiến:
- Cuộc hôn nhân của Vũ Nương và Trương Sinh có phần không bình đẳng. Sự cách bức giàu nghèo khiến cho Vũ Nương sống trong mặc cảm “nương tựa nhà giàu”
- Cô đơn, lẻ bóng: Lấy chồng không bao lâu thì chồng phải đi lính, một mình Vũ Nương phải lo toan, gánh vác mọi việc
- Ngày Trương Sinh trở về, do không có học, đa nghi, hay ghen nên TS đã tin lời con trẻ. Khi nghe bé Đản nói về một người cha khác đêm nào cũng đến, chàng đinh ninh là vợ hư nên đã mắng nhiếc và đánh đuổi nàng đi. Chính cơn ghen đã khiến TS u mê, lầm lẫn, không để cho VN có cơ hội minh oan.
- VN không thể minh oan, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại bị đối xử bất công như vậy.
- Trong phút chốc, hạnh phúc gia đình tan vỡ, danh dự bị bôi nhọ, nàng phải tìm đến dòng nước quê hương, gieo mình tự vẫn để bảo toàn danh dự
- Sự trở về của VN ở màn kết tác phẩm, giữa xa mờ, ảo ảnh càng tô đậm nỗi đau thương, bi kịch của đời nàng
=> Xã hội phong kiến bất công trọng nam khinh nữ đã chà đạp lên quyền sống và nhân phẩm của người phụ nữ.