Vì thời phong kiến, Trung Quốc tự coi vua nước mình là "Thiên tử", còn vua các nước khác chỉ được phép xưng "vương". Gọi "Nam đế cư" chứ không gọi "Nam vương cư" để khẳng định: Nước Nam cũng có vua để khẳng định chủ quyền, không thua kém gì Trung Quốc.