Ta được biết :Trước đó, khi gia đình gặp nạn thì Kiều đã quyết định bán mình để chuộc cha. Về chữ hiếu, phần nào đã được Kiều đền đáp. Còn chữ tình, thì nàng vẫn canh cánh khôn nguôi. Chính vì vậy mà nàng lại nhớ về Kim Trọng trước, nhớ về cha mẹ sau. Nàng khổ đau vì nghĩ rằng Kim Trọng vẫn đang ngày đên "rày trông mai chờ" mà nàng thì vẫn biền biệt nơi "chân trời góc bể"