"Thay vì hỏi "Điểm số thế nào?", liệu bố mẹ có thể hỏi con "Sức khỏe con thế nào?" là con vui lắm rồi, vui đến phát khóc ấy chứ. Nhưng lại không phải như thế. Ngày nào con cũng phải nghe nhắc nhở là con cả thì phải làm gương, phải thế này, thế kia. Trong mắt bố mẹ, con lười biếng, không biết giúp đỡ bố mẹ.
Những lúc thi hay kiểm tra, lúc nào con cũng phải cố gắng làm tốt nhất có thể, không phải vì con yêu thích việc học mà vì con sợ.
Con sợ bố mẹ sẽ không được ngẩng cao đầu khoe con với người ngoài. Sợ bố mẹ thất vọng. Nhưng những cố gắng của con hình như không chạm tới bố mẹ thì phải, cụm từ "con nhà người ta" vẫn được mang ra để so sánh"...
Một lá thư khác với nét chữ bị nhòe, như thể được thấm đẫm nước mắt: "Bố ạ, con muốn được bố khen ngợi con nhiều hơn, thay vì chỉ nói "Thế đã là cái gì?"... Có lần con đi thi học kì về, khi nói kết quả, bố đã bảo con: "Khi nào được 9.0 thì hãy khoe".
Bố có biết con buồn lắm không, con đã khóc rất nhiều vì không hiểu sao bố lại nói như vậy. Khóc vì con không thể đạt được 9.0 cho bố vui. Con chỉ cần bố nói: "Ừ, tốt lắm", thôi mà".
Câu truyện không của riêng ai;-;;