Trong 8 câu thơ cuối, tác giả miêu tả nỗi buồn của Kiều thông qua điệp ngữ "buồn trông". Từ ngữ này đã nhấn mạnh thêm nỗi buồn của Kiều trong suốt 8 câu thơ cuối.
" Buồn trông cửa biển chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?"
Hai câu thơ này miêu tả ẩn dụ hình ảnh những cánh buồn thấp thoáng lúc ân lúc hiện trên biển đồng thời tác giả muốn người đọc hiểu được sự cô đơn, lẻ loi, đơn độc của Kiều giống như những cảnh buồn thấp thoáng trên biển
" Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu"
Hai câu thơ này, tác giả miêu tả ẩn dụ những cánh hoa trôi nổi trên mặt nước nhưng không thể có phương hướng về đâu. Điều đó tác giả muốn ẩn ý rằng nỗi buồn của Kiều, sự buồn thương cho thân phận nhỏ bé của Kiều và sự lênh đênh, chìm nổi giữa dòng đời muôn vàn sóng gió của Thúy Kiều
" Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh"
Hình ảnh nội cỏ, chân mây, mặt đất đã cho ta thấy một phong cảnh rộng lớn nhưng đồng thời thể hiện sự lẻ loi giữa nơi rộng lớn, nơi chốn không người này, Tác giả còn chứa đựng trong câu thơ đó sự ảm đạm, nỗi sầu thương của Kiều khi đang ơ nơi hoang vắng như lầu Ngưng Bích
" Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi"
Hai câu thơ cuối lại nói lên một bức tranh thiên nhiên dữ dội khi sử dụng biện pháp ẩn dụ như tiếng sóng, gió cuốn,... Tác giả cho hình ảnh dữ dội này để nói về những biến cố kinh hoàng sắp ập đến cho Thúy Kiều nếu không thể thoát khỏi được lầu Ngưng Bích và ngoài ra làm cho tương lai Thúy Kiều gặp vô vàn sóng gió