BÀI LÀM
Ở mọi không gian và thời gian, không có một vật, một thứ nào đáng giá hơn những kỉ niệm đẹp. Dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai mỗi người trên thế giới này đề có một kỉ niệm đáng nhớ nhất sống mãi trong lòng của chúng ta. Tôi cũng vậy, trong lí trí tôi có một phần kỉ niệm quan trọng nhất là ở một nơi cung cấp cho chúng ta những điều mới mẻ, những kiến thức.....Một nơi mà tôi sẽ bỏ lại những trò chopiw trẻ con, những suy nghĩ mơ hồ, ngây thơ trong sáng.....Một nơi khiến cho chúng ta nhiều sự ngõ ngàng, sợ sệt, rụt rè ở ngôi trường tiểu học trong ngày đầu tiên đi dọc. Dí cũng là một kỉ niệm quan trọng và đáng nhớ nhất của tôi.
Đêm trước ngày khai trường tôi bồn chồn, lo lắng không biết vào ngôi trường nó sẽ như thế nào, cảnh vật bầu không khí nó sẽ ra sao. Tôi cứ luôn miệng hỏi mẹ quần áo đã chuẩn bị xong chưa, sách vở có đầy đủ không,.....Tối hôm đó tôi tôi trằn trọc suốt một đêm không tài nào ngủ được, cứ lo lắng những việc không đâu vào đâu cả. Nhưng khi mẹ vuốt ve, xoa đầu trong phút chốc tôi đã ngủ say. Đến sáng, mẹ gọi tôi từ rất sớm để làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Sau đó, tôi ăn mạc gọn gàng tươm tất, mẹ dắt tay tôi đi học. Con đường nay lâu nay tôi đã đi lắm lần nhưng lần này cảnh vật xung quanh đề xa lạ. Có lẽ vì lòng tôi đang có một sự hồi hộp, lo sợ. Những hàng cây đu đưa theo gió, xa xa có một cây cổ thụ đã nhiều năm tuổi dường như cũng biết hôm nay là ngày tựu trường của các bạn học sinh cũ và là ngày đi học đầu tiêncủa những em học sinh lớp một mói. Toàn bộ cảnh vật xung quanh trên đường đến trường đang vui mừng chào đóng chúng tôi bằng bản hợp xướng của muôn loài cây cối, hoa lá, chim muôn và gió làm thành một bản nhạc vui tươi trong sáng.
khi đến trước cổng trường tim tôi đập rộn ràng, trong đầu bỗng suy nghĩ có nên có nên bước vào cánh cổng này không, có phải mình nên về nhà không hai suy nghĩ mâu thuẩn nhau. Tôi không tài nào biết mình nên chọn suy nghĩ nào. Bỗng mẹ tôi cầm tay tôi bước vào trường, vừa bước vào tôi như bước vào một thế giới mà nơi toàn là tri thức. Một thế giới mà lần đầu tiên tôi bước vào, một nơi mà tôi phải bỏ hết những trò chơi trẻ con, thời gian ngủ cũng sẽ ít lại,.....Và nó nói tôi phải rời khỏi cái thế giới mơ mộng mà bấy lâu nay tôi tưởng tượng. Trở về với hiện tại để tôi có thể tếp thu những tri thức mới lạ, một kho tàn kiến thức còn đang chờ tôi khám phá.
Khi thầy hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Lộc đứng trên bục nói nói những lời khai mạc xong. Thì thầy hiệu trưởng trường đến chỗ của những em học sinh mới như chúng tôi. Lúc bấy giờ tôi ước ao được như những anh chị học trò cũ biết thầy, biết cô không phải rụt rè e sợ. Khi theeyf đến bên những người học trò như tôi và nói sẽ đọc tên những người để vào lớp học. Khi nghe thầy đọc tên lòng tôi bỗng lại lo sợ không biết sẽ vào lớp nào, trong lớp có nhuwng bạn nào, thầy cô giáo dạy chúng tôi có hiền hay không. Khi nghe gọi đến tên tôi đứng sững người như người mất hồn. Không biết vì sao nhưng lại có một bàn tay đẩy tôi vào lớp học. Đứng trước lớp là một cô giáo đã có tuổi nhưng khuôn mặt lại rất nhân hậu và hiền từ. Khi cô bảo chúng tôi vào lớp giọng nói của cô rất êm dịu, ấm áp. Cô tên Số, cô rất tận tình dắt từng bạn về chỗ ngồi, bạn nào thấp ngồi trước, bạn nào cao ngồi sau. Tôi được sắp xếp ngồi gần một bạn gái khá xinh. Nhưng bạn này tôi chưa hề gặp, chưa hề quen biết. Nhìn mợi đồ vật xung quanh đều rất lạ, nhưng chỉ trong chốc lát tôi ngầm nghĩ mọi thứ ở đây đề là của tôi, bạn ngồi bên cạnh tôi cũng dần quen biết , vì cùng là nữ nên chúng tôi cũng khá ăn ý nhau. Vì vậy, chúng tôi rất hợp nhau. Khi cô bảo chúng tôi mở sách vở ra để học, cô cầm phấn vừa viết vừa đọc''A''. Cô tận tình giúp đỡ những bạn học sinh viết chữ và có cả tôi.
Tuy đã tan học nhưng trong trí nhớ của tôi vẫn vương vấn về buổi học hôm đó. Một buổi học mà tôi được gặp nhiều bạn mới và được biết rất nhiều thầy cô mới. Một nơi giúp tôi khám phá những kiến thức mới lạ và giúp tôi đứng đắn, chững chạc , trưởng thành hơn trong cuộc sống. Ngày đầu tiên đi học cho tôi rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm vui trong cuộc sống.
( Bài này là mình tự làm trên mạng không có đâu nha ^ _ ^)